Thanh Liên ký sự ~ Quyển thứ nhất ~ Chương 42: Bờ vực

Thanh Liên ký sự :: 《青莲记事》

《葡萄》:: Bồ Đào

Chuyển ngữ – QT :: Biên tập – Dia~methyst

-oOo-

Chương 42: Bờ vực.

Để tránh tên, ta cúi người, áp cả thân mình và tiểu hoàng đế sát vào lưng ngựa. Gió thét bên tai, khiến lỗ tai đau điếng. “Bích Lô” dường như cũng nhận ra tình thế nguy hiểm, tung hết sức bình sinh mà chạy, nhưng mang theo ba người trên thân, lại đang trong rừng có nhiều bụi cây và cành nhánh, dẫu là tuấn mã đi chăng nữa, tốc độ của nó vẫn dần chậm lại.

Ta nhìn phía sau. Ba, bốn hắc y nhân cưỡi ngựa đuổi theo, kẻ dẫn đầu đã truy đến rất gần. Phần lớn thị vệ đều bỏ mạng, chỉ còn mỗi người đầu lĩnh võ công cao cường nhất đang cố đuổi kịp hòng cứu giá.

Lòng nóng như lửa, ta không ngừng thúc “Bích Lô”. Gã ám sát gần nhất cách vỏn vẹn mấy thước. Chợt có ánh sáng nhá lên. Liếc mắt, liền thấy hắn quăng ra một món binh khí kì lạ, chẳng khác nào sợi dây thừng thật dài, một đầu buộc thanh đoản kiếm. Thứ đó như chớp lóe, lao vun vút về phía bé con. Ta kinh hãi, không suy nghĩ nhiều, nhắm chặt mắt, nhào thân bao lấy đứa nhỏ. Trên mặt bỗng nóng như bị ai đó hắt nước nóng. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Một vật gì đó mềm mềm lại cứng cứng quất mạnh vào bên má. Tuyến lệ vì bị kích thích mà không ngừng tiết nước. Ta theo bản năng mở mắt. Cả người giật mạnh một cái, tinh thần mới hồi tỉnh để định hình cái thứ vừa đập vào mặt ta rồi văng vút đí mất. Là một cánh tay bị chém đứt lìa. Trong khoảnh khắc hãi hùng ấy, ta thậm chí vẫn còn kịp thấy thật rõ ở nơi mặt cắt của cánh tay, cơ thịt đỏ sậm đầm đìa máu và xương nhô trắng lạnh…

Thế nhưng, ta không có hét.

Tiểu hoàng đế không, Chu Tử Trúc cũng vậy, chỉ là, tay họ không hẹn mà đồng thời bấu chặt lấy ta, thân thể rùng lên.

Móng tay cắm ngập vào thịt. Đau…

Giờ khắc này, ta cần cái đau đó để giữ mình tỉnh táo.

Cánh tay cụt kia không phải của ta. Tên thị vệ ấy, trước tình huống nguy cấp liền phóng người về phía này, chỉ kịp giơ tay chặn kiếm…

Hắn người bê bết máu ngã lăn vòng trên đất, rồi lại gượng đứng dậy, thất thanh gào lên: “Hoàng thượng chạy mau!” sau đó bổ nhào về phía Hắc y nhân đang đuổi theo.

Bích Lô mang cả ba người đang thất thần, phi nước đại. Cảnh loang loáng tuột lại sau lưng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Vọng bên tai là những âm thanh không muốn nghe thấy…

Tóc và người tiểu hoàng đế dính không ít máu. Thân hình nho nhỏ run khe khẽ. Giọng nghẹn ngào: “Trương… Ái khanh… có nhớ… hắn tên gì không? Trở về rồi Trẫm cho hắn thăng chức…”

Không, thần không nhớ. Họ có báo danh tự, ta có thân thiết gật đầu, nhưng thật ra một người cũng không nhớ.

Ta chỉ biết, hắn sẽ không còn sống mà nhận lấy tước vị của mình. Người nhà hắn tay cầm linh vị, nhìn thấy ngân lượng trợ cấp chắc chắn sẽ thê thiết khóc.

“Hoàng thượng, về cung, chúng ta có thể tra…” Thanh âm khô khốc, là ta đang nói sao.

Chu Tử Trúc, người vẫn đang ngồi đằng sau ôm lấy thắt lưng của ta, thấp giọng: “Hắn tên Lô Đại Hữu.”

Hiện tại, dường như còn quá sớm để nói chuyện trở về . Hôm nay, việc ba người chúng ta toàn mạng thoát thân cũng là khó nói. Gã thích khách mà Lô Đại Hữu liều mình ngăn cản đang tiếp tục đuổi theo. Khi ta quay đầu lại, đã thấy xa xa xuất hiện vài chấm đen.

Lòng trùng xuống. Bích Lô không thể chạy nhanh nếu cứ cõng ba người. Trong nháy mắt, ta chợt hối hận vì cứu Chu Tử Trúc. Khi đó bỏ lại hắn, hẳn giờ những kẻ kia sẽ không đuổi kịp, ta và hoàng  thượng sẽ nhanh chóng đào thoát.

Nhưng, hối thì đã muộn, ta không thể hất hắn xuống.

Cắn môi. Âm thầm quyết định. Ta nhún chân phải. Hai chân buông khỏi hai cái đạp ngựa. Khi đang đà ngã xuống, ta thấp giọng, nói với Chu Tử Trúc: “Chu huynh, hoàng thượng giao cho huynh.”

Hắn và tiểu hoàng đế cùng kinh hãi, đưa tay muốn túm lấy ta nhưng vuột mất. Bích Lô hí lên đau đớn, nhanh như chớp chạy như bay ra phía bìa rừng. Phía xa vẫn vẳng lại tiếng gọi của đứa bé: “Trương ái khanh, Trương ái khanh…”

Lưng đập trên mặt đất, rất đau, nhưng tư thể này sẽ ít gây thương tổn. Con người luôn phát huy khả năng của mình vào những lúc hiểm nghèo nhất, bình thường ta sợ đau, ấy thế mà nay, có thể lập tức đứng dậy, chạy thục mạng về phía sơn lộ bên trái .

Hai gã hắc y nhân nhanh chóng truy theo.

Liều mạng chạy. Kể từ sau đại hội thể dục thể thao hồi trung học, ta còn chưa từng vận động đến mức này. Toàn thân bị vắt kiệt sức, tim đập dập dồn như muốn văng khỏi lồng ngực, phổi như muốn rách toác bởi những thốc gió mạnh không ngừng tràn vào, chân ta ngày càng nặng… ngày càng nặng…

Hai gã nọ đã nhảy xuống ngựa, phạt cỏ phóng đến gần. Ta quay đầu nhìn thoáng qua sơn đạo bên kia, Bích Lô giờ chỉ còn là một điểm nhỏ màu đỏ, bỏ xa những kẻ đuổi theo.

Mừng quá. Xem ra bọn họ thoát được rồi.

Hiện tại, chỉ còn xem vận khí của ta thế nào. Ta bị bao quanh bởi những trảng cỏ dày, không thấy lộ, chỉ biết cắm đầu lao về một hướng. Cảnh vật xunh quanh xóc lên xóc xuống như trong phim. Vừa chạy, ta vừa nghĩ đến Bích Lô. Không giống như ta, con ngựa đó hẳn đã chứng kiến nhiều màn sinh ly tử biệt. Sau này, chủ nhân mới của nó sẽ là người thế nào? Nó, lúc nhớ tới ta, có giống như lúc nhớ về vua của dân tộc Hồi Hột không.

Một trong những tật xấu của ta, chính là, ở thời khắc không thích hợp, liền nhớ đến những điều không thích hợp.

Lũ kia truy đuổi ngày càng gần.

Ta lại gắng sức, chạy thêm được mấy thước. Khựng lại. Thảm rồi.

Xem ra vận khí của mình thật sự kém. Trước mặt ta, là huyền nhai.

Hai gã ám sát đã đuổi tới.

Ta từng bước lùi lại.

Một gã đột nhiên mở miệng, giọng chói tai, nói mà như quát: “Hóa ra chỉ có mỗi mình hắn, không có hoàng đế… Phi, chúng ta thật xui xẻo, toàn bộ công lao đều bị mấy đứa kia đoạt mất… Ơ này, chẳng phải mật báo báo lại, Trương Thanh Liên võ công rất khá sao? Kẻ này dường như một tí quyền cước cũng không biết.”

Gã kia cười khùng khục: “Kệ xác! Dù sao hắn không phải mục tiêu chính… Mà, ta thấy không sai chút nào, có mấy thằng đàn ông được môi hồng răng trắng chẳng khác đàn bà như gã này…” Thích khách nọ người dài đuỗn, thanh âm nhầy nhớt, khiến ta liên tưởng tới loài bò sát. Thật khó chịu.

Thích khách giọng chua loét nói: “Chủ thượng dặn, với Trương Thanh Liên, tốt nhất là không giết Trương Thanh Liên, vậy phải làm thế nào đây?

Lòng ta khẽ hân hoan. Nhưng gã bò sát kia lại cười nham nhở: “Dù sao công lao cũng không có, chúng ta chẳng cần về góp vui, chi bằng ở chỗ này, vui vẻ với hắn một chút… Lão tử thật muốn thử cái mông mà hoàng đế chơi đùa có tư vị thế nào…”

Người lạnh toát. Ta lui về phía sau. Gã dài đuỗn vươn tay định tóm lấy, ta liều mạng tránh. Kết quả, trượt chân, thân mình ngã xuống huyền nhai.

May mắn, tay của ta bắt được thổ thạch nhô ra từ vách đá. Cả người treo lơ lửng bên vách.

Gã cười đốn mạt.

Kẻ kia nói: “Ngươi sao lại thích nam nhân… Mau đỡ hắn lên, nếu không, ngươi cũng chỉ còn có đống thịt mà chơi đùa.”

Gã nọ nhếch mồm: “Chút nữa thực hưởng thụ rồi, ngươi sẽ biết tại sao… Nhưng đừng có nghiện, bởi loại hàng thượng đẳng này hiểm có khó tìm…”

Gã vươn tay, chạm hờ lên tay ta. Ngón của hắn vừa lạnh vừa ẩm, lại nhầy nhầy nhớt nhớt. Ta ghê đến mức thiếu chút nữa là buông tay. Mà đã buông là chấp nhận rơi tự do từ độ cao vạn trượng. Tuy nói như “Định luật té vực”, giả dụ thật sự rơi xuống, ta nhất định sẽ không chết, ngược lại còn gặp kỳ ngộ, luyện thành tuyệt thế võ công, hoặc lấy được tuyệt thế thần binh, mà cũng có khi, sẽ gặp được tuyệt thế mỹ nữ… Nhưng thôi, ta chỉ dám hi vọng, bản thân có thể yên ổn hạ cánh xuống đất xốp.

Con thằn lằn chết tiệt cười cười lại sờ sờ ta, không vội vã kéo ta lên. “Trương đại nhân, mau van xin ta kéo người lên đi.”

M*, ta lại lâm vào tình huống khốn nạn gì thế này? Vì đâu ta cứ phải đối mặt với loại tình thế khó nhằn như vậy chứ?

Ta không phải dạng thà chết không chịu nhục, nhưng cái trường hợp đáng khó chịu này đã khiến quan niệm thẩm mỹ của ta bị tổn thương nghiêm trọng. Ta quật cường im lặng.

Gã nọ mở miệng, chuẩn bị nói câu gì đó, đột nhiên, một đạo hàn quang chẳng khác nào chớp lóe chân trời bổ nghiêng xuống, làm ta lóa mắt. Tia chớp phạt đôi đầu của gã thích khách có giọng nói chói tai, sau lại quét ngang bụng gã thằn lằn. Trước mắt ta, một nửa thân người bay vút lên không trung, thả ra hàng ngàn tia máu tóe, lẫn trong đống nội tạng văng tứ tán là bộ óc trắng ngà.

Mới có nửa canh giờ, mà đây đã là lần thứ ba ta chứng kiến cảnh máu chảy đầy kinh hãi như thế. Ta nhắm chặt mắt, điên loạn hét lên, cam chịu đợi những búng nội tạng cùng máu tươi ụp xuống người.

Nhưng, đợi mãi, vẫn chẳng có thứ tanh bẩn nào rơi xuống, thay vào đó, là cảm giác có vật nặng sượt qua người ta, tiếng gió toàng toạc, và kết thúc là tiếng vang khi chạm đất.

Ta mở mắt.

Thứ ta thấy đầu tiên là một khuôn mặt tuấn tú, sạch không vết máu.

“Cẩm Tử?” Không dám tin, ta khẽ gọi. Nếu tay không phải đang bám vào vách đá, ta sẽ dụi dụi mắt.

Khuôn mặt y vẫn ở đó, không hề biến mất, ta mừng rỡ, kêu lên: “Cẩm Tử!”

Hắn xanh mặt. Lạnh lùng nhìn ta. Tay cũng không đưa tới kéo ta lên.

Nhỏ mọn vậy ư? Còn giận dỗi chuyện ban sáng?

Ta cảm thấy ngờ vực. Miệng chậm rãi ngậm lại.

“Nói cho ta biết đã, ngươi là người… Hay là quỷ? Chết bao lâu rồi? Lúc đầu là nam hay là nữ?”

Thanh âm của hắn, nhẹ bẫng. Trong trẻo, lành lạnh. Rất đỗi dễ nghe.

Lòng ta dần lạnh lại.

Nói cho ta biết… Là… Người… Hay quỷ?… Nam. Hay nữ?

Không trả lời, sẽ không cứu ta sao?

Cẩm Tử uy hiếp ta… Nhỉ.

Vì sao không sớm hỏi? Vì sao không từ tốn hỏi? Chẳng lẽ ta còn không nói sao?

Vì cái gì… Lại uy hiếp ta như vậy?

Trong một thoáng, lòng đau quá.

Hắn tiếp tục: “Ngươi bảo có hạ cổ trên người đệ đệ ta… Là nói dối, đúng không?”

Đâu đó trong người, có thứ gì đang run rẩy. Tay không còn sức để bám nữa, thân thể tuột xuống dưới.

Con ngươi của y trong nháy mắt, phóng đại. Tay đưa ra bắt lấy ta, vừa bắt được vào góc áo, tiếng vải xé rào rạo. Ta tiếp tục rơi xuống.

“Ngươi…” Mặt y chợt biến hóa bao biểu tình. Hoảng hồn. Hoảng sợ. Và đau đớn. Khuôn mặt đó, chậm chậm xa dần, thế nhưng, vẫn rõ ràng quá…

Hình ảnh cuối cùng. Ta hướng hắn. Nở nụ cười.

9 thoughts on “Thanh Liên ký sự ~ Quyển thứ nhất ~ Chương 42: Bờ vực

  1. Nghe có bạn giới thiệu Thanh Liên kí sự rất hay nên mình mới mò đi tìm đọc và vào được nhà bạn. Bạn edit mượt lắm a, so với đọc QT thì thích hơn rất nhiều ^^

    Đọc một lèo hết những 42 chương nhưng mình vẫn còn thấy chưa đã thèm T^T. Cơ mà càng đọc càng thấy thích Liên tỷ, Liên ca thì mình chả có ấn tượng gì vì ảnh chìm quá thể =__= Mình cũng thích Cẩm Tử nữa, ngoài mặt anh lạnh lùng ấy thế mà đọc phiên ngoại cute không đỡ được >v< Dù lúc đầu ảnh một mực luôn mồm ghét Liên tỷ thế nhưng sống chung không được bao lâu dù miệng vẫn cứ bảo khó ưa, vậy mà lúc Liên tỷ không cho ảnh ngủ chung nữa thì ảnh giận. Cặp đôi này có tính con nít dễ sợ luôn =)))~

    Nhưng làm sao anh Cẩm Tử lại nhận biết được Liên tỷ a? Cảnh Liên tỷ rơi xuống làm mình đau lòng quá T..T *không biết mình có bỏ sót chi tiết nào không nữa T^T*

    Mong chờ những chương sau của bạn. Cố lên bạn nhé ^^

    • :”>

      Ồ, cám ơn bạn đã thích nhé.

      Mà…

      Comment của bạn là cái đầu tiên mà tớ thấy có nhiều icon biểu cảm như vậy đó =)) :”).

      Cẩm Tử biết được thì có lẽ do cu cậu thông minh hơn người chăng. Dẫu sao cũng đầu ấp tay gối với đồng chí Liên dê dê kia 2 năm rồi, đủ để nhận ra sự biến đổi của đối phương mà.

  2. Sao lại thế??????
    Rơi xuống vực rồi thì có xuyên không nữa không vậy?????
    Ôi nàng ơi, lâu lắm mới thấy Thang Liên “đại ca”, muốn ôm hôn nàng quá!
    À mà nàng còn nhớ ta không nhỉ?
    Dù sao vẫn muốn ôm hôm nàng.”Moazh!”
    Ta ngóng chờ chương tiếp, ngóng ngóng…

Bình luận về bài viết này