Thanh Liên ký sự~ Quyển thứ nhất~ Chương 38

Thanh Liên ký sự :: 《青莲记事》

《葡萄》:: Bồ Đào

Chuyển ngữ – QT :: Biên tập – Dia~methyst

-oOo-

Chương 38: Lại gặp ám sát.

Dạ tiệc chính thức khai mạc. Nội quyến ở bên trong phủ. Phía ngoài nam tử bố trí ba mươi cái bàn. Hai bàn lớn đặt tại chính sảnh, bàn phía đông khách phần lớn là các vị quyền quý trong triều, ngồi vị trí chủ là Thiệu Thanh, bàn phía tây nhiều người là danh môn cố lão phương Bắc, có quan hệ hoặc xa hoặc gần với Thiệu gia, ngồi vị trí chủ là Thiệu Mân.

Ta đương nhiên ngồi bàn phía đông, song không có tiếp xúc với Thiệu Thanh, chúng ta cách nhau mấy người. Lý Mẫn Quốc, Cổ Vận Trực, Chu Tử Trúc, ta và con ta được xếp ở bàn này, ngòai ra còn có vài vị Bộ thượng thư, Tam công Tam khanh và Ngự sử. Chu Tử Trúc phẩm hàm thấp nhất, ngồi ngay cạnh Thiệu Thanh.

Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, cả không gian vỡ òa trong những lời chúc tụng. Hắn ngồi xuống. Mọi người bất đầu ăn uống, tiếng chúc thọ, nịnh nọt vang lên không ngớt. Thiệu Thanh trước sau vẫn duy trì một nụ cười đáp lễ.

Nhưng ta cảm thấy hắn không ổn, giống như chỉ vẻn vẹn mười ngày ngắn ngủi, con người đó tiều tụy hẳn, gầy hơn, sắc mặt hơi tái, tuy sự ôn hòa vẫn phủ trên khuôn miệng, song lại phảng phật ý bi ai, hiện nhìn qua, không hề giống một danh tướng, chỉ thấy giống một danh môn công tử không kiềm chế được sự sa sút tinh thần của mình.

Hắn vẫn không nhìn ta, có duy nhất một lần ánh mắt đôi bên ngẫu nhiên gặp nhau, hắn lập tức dời đi nơi khác.

Là người được chúc thọ, không tính Cổ Vận Trực, ai ai cũng tới kính rượu hắn. Thiệu Thanh, không cự tuyệt một ai, rượu đến chén liền cạn, làm ra vẻ không bị thương tổn. Cứ một chén tới là ngẩng cổ uống sạch sẽ, đổi lại là những tiếng hoan hô rầm rĩ.

Càng uống ánh mắt càng sáng. Càng uống sắc mặt càng bợt bạt. Mãi lâu sau, thân mình bắt đầu loạng choạng, ta xem hắn cố ý muốn say. Trông gã chuyếnh choáng mà ghê người, ta lén kéo tay áo Cao Ngọc Khu, ngăn không cho lão đi mời rượu.

Ở bàn bên kia, Thiệu Mân nhìn cảnh tượng mà lo lắng, nhiều lần đưa mắt về phía ta, ý bảo mau ra khuyên giải, ta vốn không định xen vào, sau cũng thấy không thể nhịn được nữa, rốt cuộc tiến đến tiếp hộ hắn một chén: “Mẫn Chi, mấy ngày trước huynh sinh bệnh, thân mình còn chưa tốt, không cần phải uống ngay, một chén này, ta thay huynh uống?

Mọi người nghe xong, tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của hắn, Thiêu Thanh cười hào sảng, một hơi cạn chén rượu: “Đại trượng phu say rượu nằm trên sa trường, da ngựa bọc thây, chỉ là bệnh nhẹ, há có thể ngăn cản việc vui uống rượu?”

Mấy bàn chung quanh có không ít thuộc cấp của Thiệu Thanh và võ tướng, còn có cả văn nhân, chậc, không thiếu hạng người nào, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Ngay cả Cổ Vận Trực cũng tán thưởng hắn: “Hảo nam nhi, có khí khái”, Chu Tử Trúc ngay lập tức rót một chén kính hắn: “Thiệu tướng quân khí chất anh hùng, thực là phúc của giang sơn, niềm an ủi cho xã tắc, hạ quan bội phục”, lời nói không giống của Chu Tử Trúc, mà mang dấu ấn của con ta nhiều hơn.

Kết quả lại một vòng mời rượu nữa, Thiệu Thanh càng uống càng sảng khoái, ta đánh mắt cho Thiệu mân ý bảo, hết cách rồi. Thật không thể tưởng tượng được, Thiệu Mân sẽ gấp đến mức dậm dậm chân. Sau đó, khi Thiệu Thanh uống say, ta trộm đỡ thay hắn mấy chén.

Cuối cùng, hắn say thật. Tỳ nữ dìu đi ngủ. Một hồi tiệc chúc thọ, khách và chủ đều hân hoan vui sướng. Các gánh hát bắt đầu náo nhiệt. Pháo hoa được đem ra. Cả Thiệu gia, nhất thời hóa hội phồn hoa.

Ta tự thấy bản thân uống khá nhiều, liền về phòng trước tạm nghỉ.

Hồng Phượng bảo tì nữ nhà Thiệu gia mang nước ấm tới, hầu hạ ta rửa chân, rồi nàng sang phòng bên cạnh. Mình ta ngồi tư lự, miên man nghĩ tới cử chỉ khác thường của Thiệu Thanh, nhưng suy nghĩ cứ đậm nhạt không ra hình khối cụ thể. Ta trằn trọc mãi không ngủ.

Phía ngoài, sênh ca, huyên náo, dâng đến cao trào, rồi dần dần hạ xuống cho đến khi tiếng động tan không còn một mảnh. Trong quãng thời gian đó, ta không hề buồn ngủ. Sau đấy, trong không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu của côn trùng mùa hạ.

Canh ba qua đi, vườn đã sớm không có tiếng người, ta cũng sắp chìm vào mộng đẹp, đột nhiên xa xa có tiếng rít như có như không vẳng lại, và, lúc đang mơ mơ hồ hồ, ta nghe thấy tiếng binh đao va chạm, tiếng người hô to “Thích khách”, nhưng vì cách nơi này rất xa, nên câu được câu chăng, ta trong lòng nghi ngờ bèn ngồi dậy, đột nhiên cánh cửa bị mở toang, một thân ảnh thất tha thất thểu tiến vào.Ta tập trung nhìn, là một nữ tử cao gầy, mặc y phục đen bó sát người, vải che trên đầu rơi xuống, khiến mái tóc đen dài tung tỏa, tay đỡ lấy xương sườn, máu chảy xuyên qua kẽ ngón tay. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ta kinh hãi, khuôn mặt nàng trắng bệch không còn hột máu, nhưng đường nét lại thâm thúy , còn có con ngươi xinh đẹp với ánh nhìn rực lửa. Ta nhớ rõ nàng.

Thích khách kia là công chúa Hồi Hột.

Ta mở miệng chưa kịp nói, một lưỡi kiếm hàn quang lạnh lẽo đã đặt ngay trên cổ mình.

“Giấu ta đi! Mau!” Nàng ra lệnh. Bởi không phải nói tiếng của dân tộc mình, âm điệu không  khỏi có chút trắc trở, nhưng giọng nữ khàn khàn nghe lại rất êm tại. Nếu ở hiện tại, nàng ta nhất định sẽ trở thành ca sĩ, rồi các nhà bình luận sẽ nhận xét rằng thanh âm của nàng tràn đầy sức hút.

“Mau!” Nàng giục thêm lần nữa, kiếm trên cổ dí thật sát.

Ta định thần, nhanh chóng quan sát xung quanh, bình tính nói: “Mau lên giường.”

Mặt nàng khẽ ửng hồng, không biết là thẹn hay phẫn nộ, răng cắn chặt, mày liễu nhăn lại, thấp giọng, giận dữ thóa mạ: “Tặc tử!”

Kiếm trên cổ càng sít chặt vào da, hàn ý thấu xương, chỉ sợ chảy máu.

Nhưng ta vẫn gắng trấn tĩnh. Trường hợp này, giống như ở hiện đại, gặp phải tên bắt cóc hay kẻ cướp mang theo hung khí, quan trọng nhất chính là giữ mình tỉnh táo, bởi chỉ có người bình tĩnh mới có thể làm khiến đối phương bình tĩnh lại. Thường tâm lý của những tên tội phạm đó sẽ là khẩn trương và bất an, cho nên bản thân anh phải gắng hết sức trấn an tâm tình của hắn, nếu không hắn sẽ vì cuống cuồng mà dùng hung khí “ngộ thương” anh.

Tuy nhiên, kẻ bắt cóc xinh đẹp trước mặt ta lại không khẩn trương tẹo nào, ngược lại phẫn nộ sôi trào, cho nên ta nhanh chóng dùng một giọng lãnh tĩnh nói với nàng: “Phòng này không nơi nào có thể giấu người, dưới gầm giường là chỗ dễ bị phá hiện nhất, cô nên lánh tạm trên giường ta, ta lấy chăn trùm kín, bọn họ chắc chắn không dám không nể mặt ta ra mà lục soát.– Muốn hay không tùy cô, nhưng phải nhanh lên, người sắp đuổi tới rồi!”

Như xác minh lời ta nói, tiếng bước chân bên ngòai càng lúc càng gần, ánh đuốc sáng chiếu loạn trên giấy cửa sổ.

Nữ thích khách cắn răng, nhảy vọt lên giường của ta, chui vào trong chăn, mang theo cả kiếm.

Kiếm tách khỏi cổ, ta nhẹ nhàng thở ra, lấy chăn phủ lên người nàng, chỉ để chừa mái tóc dài, lúc đó, động tác không cẩn thận chạm phải miệng vết thương của nàng, cô gái thân mình run bắn, nhưng không rên tiếng nào. Trên tay dinh dính chất lỏng, ta sợ nếu để vậy thì sẽ lộ mất, không dám chùi ở nơi khác, nên cứ chùi cho bằng sạch trên người nàng.

Thân thể nàng kề sát, hơi ấm truyền qua một tầng áo mỏng manh, ta cảm thấy tấm thân dưới lớp y phục đang run rẩy, không khỏi nghĩ tới con thú hoang bị thương đang lẩn tránh trong bóng tối.

Quả nhiên có người gõ cửa, ta đáp “Tiến vào”, Thiệu Mân liền dẫn theo vài tên xông vào, những kẻ còn lại đứng ngòai đợi. Hắn mới mặc trung y, khoác hờ ngoại bào, thở hồng hộc, hồn vía hoảng loạn.

Ta hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cố ý liếc mấy tên nam nhân một cái, sau đó chậm rãi xoay người che đi cô công chúa bị thương, ngoại trừ mái tóc, còn đâu không để lộ ra bất cứ cái gì, diễn một cách xuất sắc vai người đàn ông không muốn thị thiếp bị thằng khác trông thấy.

Đám người nọ xấu hổ, ánh mắt tránh đi nơi khác.

Thiệu Mân nói: “Đêm khuya còn quấy rầy, thật xin lỗi Thanh Liên, chính là sự tình khẩn cấp, hi vọng ngươi không chấp nhất. — Có kẻ ám sát nhị đệ của ta, thích khách chạy về phía này, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi, nên mới chạy tới.”

Ta giả vờ kinh sợ: “Mẫn Chi không sao chứ? Thích khách là ai?”

Thiệu Mân cười khổ: “Nhị đệ bị thương,. — nếu không do uống rượu, làm sao dễ dàng bị thương như vậy? Thích khách chạy rồi, không biết là ai, nhưng dường như cũng bị thương, ta thấy thân kiếm của nhị đệ dính máu.”

Ta tạo dáng trầm tư, “Trong viện hôm nay có rất nhiều người, chỉ sợ là theo vị đại thần nào đó trà trộn vào đây, tra xét cũng không dễ dàng… Mới nãy ta ngủ, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen hướng về phía Tây, không rõ có phải do hoa mắt không…”

Qua phía Tây sẽ thấy hai cái tiểu viện mà Lý Mẫn Quốc ở. Ta thử di họa Giang Đông (1) xem sao.

Thiệu Mân quả nhiên biến sắc, ngẫm nghĩ, sau đó dậm chân tức tối: “Quả thế!” Xoay người định bước ra ngoài. Ta gọi hắn: “Thiệu đại ca!”. Hắn dừng lại, nhìn ta.

Ta chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng mắt hắn: “Đừng đả thảo kinh xà.”

Thiệu Mân mặt mày nghiêm trọng: “Đã biết.” Sau đó do dự nhìn ta: “Thanh Liên, chỗ của nhị đệ…”

Hiểu ý, ta rời giường, mặc quần áo chỉnh tề: “Đệ đi xem huynh ấy thế nào. Chỉ không biết đã có nội quyến…”

Thiệu Mân lắc đầu: “Nào dám kinh động? Nữ nhân gặp chuyện như vậy, chỉ sợ hét rung trời rung đất, khổ nhị đệ phải dỗ nàng trước…”

Ta cài xong áo, quay lại bảo người nằm trên giường: “Ngươi cứ ngủ trong này, ta đi rồi về.” Sau đó, cùng Thiệu Mân ra ngoài.

-oOo-

(1)   Di họa Giang Đông (移祸江东.) là một tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Giang Đông hay còn ám chỉ Tôn Quyền của nước Đông Ngô. Di họa Giang Đông chính là đem rắc rối, tai họa đổ hết cho Tôn Quyền và Đông Ngô chịu trận.

11 thoughts on “Thanh Liên ký sự~ Quyển thứ nhất~ Chương 38

    • ^__^ chắc đồng chí thích mẫu người trưởng thành chững chạc như anh ý hả :”>~

      Tớ ngâm dấm hơn tháng rồi :”), trở lại mà không lợi hại nữa thì chỉ có nước đội nồi cơm điện để tự vệ thôi ;A;… Nhắc về sự trở lại, lâu lắm rồi không thấy bạn update chi ‘ ‘~

      • Vất vả quá nha T_____T, mùa này đang là mùa thi phải không?

        Em Dia nhỏ cũng đang chết chìm dưới cả núi đề thi và sách vở kìa…

        Hai đứa sẽ đợi bạn qua gõ cửa :”>~

Bình luận về bài viết này