Lạc…

Hờ, từ bé đến giờ, nhăn nhở trên đời đã hơn chục năm, chỉ mới nghe tới tình bạn, tình yêu nhiều khi chẳng dễ hòa hợp (kinh nghiệm từ phim korean :”>) chứ thực tình chưa khi nào thấy tình bạn cùng tình bạn khó lòng đứng chung. Vậy mà, bây giờ lại đã có được diễm phúc “lăn xả” vào rắc rồi ấy rồi _ ____|||.

Một đứa kiến thức sâu rộng, chăm chỉ, trách nhiệm, nghiêm túc, là bạn của mọi người, đã thân với mình được hai năm, cũng là tâm đầu ý hợp.Tuy nhiên nhiều khi ở với nó, vẫn cảm thấy giữa hai đứa có bức tường bê tông dựng đứng, xa cách và kiêng dè nhau. Đứa kia dân dã và bình thường, có lẽ không thể xuất chúng như đứa nói trên, nhưng bù lại khi nói chuyện với con bé, lại cảm thấy gần gũi và quen thân, như thể được vui đùa với cái tôi thứ hai, chắc bởi cùng chung sở thích. Thế nhưng tóm lại, cả hai đều là bạn thân chí cốt vất vả lắm mới tìm thấy, trong lòng mình không đứa nào hơn đứa nào , đều yêu chúng nó cả.

Nhưng…

Chúng nó, bây giờ mình mới biết, không ưa thích gì nhau. Một đứa cho rằng đứa kia vô duyên, tơn hớn trong khi bản thân mình lại thấy đó là cái tính thẳng thắn, bộc trực. Một đứa nghĩ là đứa kia đáng sợ, khó gần, thái quá còn mình thì chỉ nghĩ con bé ấy không quen thân thiết với người khác, chỉ xã giao là nhiều.

Và tới thời điểm ngày hôm nay, đứa Xuất Chúng chính thức bơ mình, trở nên lạnh lùng và hoàn toàn gạt mình ra khỏi cuộc đời nó. Lân la hỏi chuyện mãi, nó mới nói ra, con bé kia đã “độc chiếm” mình quá nhiều, còn mình thì quan tâm tới nó ít hơn, gần như quên mất nó và nó thì không thích.  Mình bỡ ngỡ và hoang mang: chẳng phải ngày nào nó cũng đi chơi cùng con bạn khác, hoặc ở bên bạn giai vẫn vui vẻ hay sao? Mình không có chỗ chen chân, nên mới không gần nó như thế.

Nhưng, tới khi thằng bạn chơi thân cùng đế thêm vào một câu hưởng ứng lời con bé, bỗng thấy băn khoăn, hay là từ khi nào, mình đã trở nên ích kỷ và vô tâm đến thế?

Bây giờ, cảm thấy như một đứa nhỏ ngày ngày chỉ quen đi trên 1 con đường từ nhà tới trường, thì nay con đường ấy bỗng bị niêm phong để sửa chữa, buộc đứa bé ấy phải rẽ sang con đường hoàn toàn khác, phần nhiều lắt léo ngoằn ngèo, và nó lạc vào mê lộ…

Phải chăng là bản thân đã sai khi chọn hai đứa kình nhau làm bạn thân?

Có khi nào mình đã quá ngu xuẩn khi tin vào câu nói đầy lí lẽ: ” không quan trọng người ta là ai, người ta đối xử với người khác như thế nào, nhưng nếu đã tử tế với mình và thân thiết, thì ấy vẫn mãi là bạn.”

Chẳng lẽ phải nhất thiết chọn một trong hai, gạt bỏ đứa kia và chỉ gắn bó cùng một đứa?

Rốt cuộc thì phải làm sao mới là đúng? Làm sao mới thỏa lòng được cả hai đứa đây?

Hay là, bạn thân, mơ ước có hai người là quá đòi hỏi?

Thực sự, mình cũng không rõ.

Chắc là…đã lạc mất rồi…

PS: có lẽ xưng hô là “mình” không hợp với các anh chị lớn tuổi hơn, nhưng em xin mạn phép coi đây là một phần của cuốn nhật ký chỉ dành riêng cho chiều đầy biến cố hôm nay, một khúc tự nói với lòng mình.

Các anh chị là người đi trước, xin cho em vài lời chân tình dạy bảo TT^TT

Bình luận về bài viết này