[Đoản văn] Thương hải nguyệt minh ~ Chanh Tử Vũ

 
Happy new year, everyone ^O^!

Dù biết muộn song vẫn mặt dày trồi lên chúc tết :”)

Mọi người ăn tết có vui không :”D. Lì xì thế nào, năm nay bội thu hơn năm ngoái chứ o_O

Năm mới, tớ chúc những độc giả của tớ thuận buồm xuôi gió trong thi cử (thi lên lớp, thi tốt nghiệp, thi đại học), gặp nhiều may mắn trong công cuộc tìm việc và làm việc, đón được mối lương duyên tốt lành với ai đó, nhé :”).

Truyện ngắn dưới đây được chị Chanh sáng tác để mừng xuân (nhưng là xuân 2010, cơ mà không hề chi, vì xuân nào cũng là xuân, nhỉ :”D). Quà mừng năm mới của tớ :”>.

Thương hải nguyệt minh :: 《  沧海月明

橙子雨》:: Chanh Tử Vũ 

Chuyển ngữ – QT :: Biên tập – Dia~methyst

Biển khơi trăng tỏ.

 

 

Biển Đông có giao nhân, sống được ngàn năm, thủy cư giống loài cá, dung mạo tuyệt mỹ, giọng hát du dương, khi khóc, lệ hóa thành hạt châu. ——《 theo ghi chép của khoa vạn vật》

Một kiến mộc trồi lên giữa biển, ánh trăng vằng vặc soi tỏ làn da của giao nhân, hắn ngóng vọng vào bóng tối thăm thẳm, không cất tiếng không cất lời ca.

Hắn đang thực hiện một lời thề. Hắn. Đang đợi một người.

Xa xa hư ảo một ngọn đèn bắt cá, nhấp nha nhấp nhoáng lay động, từ từ tiến lại gần. Những kí ức xưa chồng chéo lên nhau mà sống dậy, giao nhân nheo mắt, đột nhiên cảm thấy mặt biển rung chấn mãnh liệt. Thuyền đánh cá đã vô tình đánh động giấc ngủ của cá côn, thế là kình ngư hung hãn quyết cho thuyền kia vùi thân đáy biển.

Một tia sáng vụt lóe lên trong mắt giao nhân, giây phút ngọn đèn biến mất, hắn thả người vào đại dương.

Kéo nam nhân đã hôn mê lên kiến mộc, trong ánh sáng nhàn nhạt, hắn nhìn khuôn mặt của người nọ, ngây ngẩn cả người, nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt tái nhợt, đồng thời, môi vẽ nên một nụ cười tuyệt lệ.

Ba trăm  năm… Ta đợi người ba trăm năm. Cuối cùng đã trở lại.

****

Chu Nghiễm Dũ là một ngư dân chất phác ở làng chài ven biển. Y hơn hai mươi tuổi, cha mẹ mất sớm, hiện y và tiểu muội nương tựa nhau mà sống. Hai người họ cần cù lương thiện, nhưng nghèo khó, hiện giờ tiểu muội đã đến tuổi lấy chồng, Chu Nghiễm Dũ lòng nóng như lửa đốt, nếu không lo được tiền mua đồ cưới, chuyện cả đời của đứa em sẽ bị trì hoãn.

Đêm đến, y liều trộm rời bến, hi vọng đánh thêm nhiều cá đổi lấy tiền. Lúc thuyền bị đánh lật, y đã mất hết hi vọng.

Tỉnh lại, y thấy trên người đắp một thứ tơ mềm mại. Y chưa từng chạm qua thứ nào trắng trắng mịn màng như vậy, sau đó, y phát hiện mình đang gối trên đầu gối của người khác. Một lọn tóc màu xanh nước biển chạm vào tai y, mềm mà lành lạnh. Ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau.

Cả đời mình, Chu Nghiễm Dũ chưa gặp ai xinh đẹp nhường này, da tái nhợt như ngọc, môi đỏ mọng như máu, mái tóc màu ngọc lưu ly chảy dài, tỏa ra thứ ánh sáng biêng biếc, ánh mắt trìu mến, tiếng cười lanh lảnh. Hắn đang chăm chú nhìn y.

Khuôn mặt bị gió biển chà cho thô ráp của Chu Nghiễm Dũ thoáng ửng hồng, tim thình thịch dội vào lồng ngực.

“Viễn, ngươi tỉnh, đói bụng không?” Người đẹp nhẹ nhàng hỏi, rồi cười thật đắc ý: “Ta biết ngươi thích ăn chín nên đã nướng một ít cá, ta lấy cho ngươi nhé?”

Thật ra Chu Nghiễm Dũ đâu có đói, y cũng không phải tên “Viễn” nào đó, song y vì quá hốt hoảng nên cứ gật gật đầu. Lúc y ăn cá, thi thoảng mỹ nhân lại dùng tơ lụa óng ánh lau khóe môi cho y, hành động đó khiến Chu Nghiễm Dụ cảm thấy thật lãng phí, nhưng không dám nói. Chưa có ai quan tâm đến y như vậy, y sợ nhỡ nói ra, người kia sẽ không đối xử tốt với y nữa.

“Viễn, ngươi vẫn thật vụng về.” Mỹ nhân cười, không ngại hôn lên vết mỡ bóng dây trên miệng y. Não Chu Nghiễm Dụ xoẹt xoẹt mấy cái liền trống rỗng, y thầm lo lắng, e mình sẽ phải chịu trách nhiệm với người ta. May mắn mình còn chưa lấy vợ, nhưng ở với mình sẽ ăn khổ nhiều, chỉ sợ làm tội mỹ nhân.

Người đẹp thư thái tựa vào bờ vai y, nhìn biển cả mêng mông, u oán hỏi: “Ta chờ ngươi lâu như vậy, sao giờ ngươi mới tới?”

Chu Nghiễm Dũ “A” một tiếng, nghi hoặc gãi gãi đầu, mỹ nhân trừng mắt nhìn y: “Quên đi, chỉ cần về sau, ngươi không rời đi là được rồi.”

Không đi. Chu Nghiễm Dũ lúc này đã trấn tĩnh lại: “Không đi không được, ở nhà còn có người đang đợi ta về.”

“Ở nhà?” Thân mình người nọ đột nhiên cứng ngắc, hàng lông mi dựng thẳng, lớn tiếng hỏi: “Ngươi có người khác?”

Y không rõ “Người khác” là có ý gì, thành thành thật thật trả lời: “Ta… Tiểu muội ta…”

“Đừng gạt ta, ngươi vốn là cô nhi, làm sao có tiểu muội?” Người đẹp đau đớn nhìn y, nước mắt sớm trào ra: “… Ngươi tìm nữ nhân? Ngươi không cần ta? Ta chờ ngươi ba trăm năm! Ba trăm năm… Sao ngươi lại có thể… Sao ngươi lại có thể…”

Lệ lăn đến chiếc cằm thon, trong nháy mắt hóa thành trân châu, rơi xuống mặt đất, bật lên thanh âm thanh thúy. Chu Nghiễm Dũ mở to mắt nhìn hạt châu, đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết mà các cụ trong thôn thường kể.

Giao nhân ở biển Đông, khi khóc lệ hóa thành hòn ngọc vô giá, tơ sống lấy từ người giao nhân (giao tiêu), nhẹ như lông vũ, dung  mạo mê hồn, sống thọ ngàn năm.

Nước mắt kia, tơ lụa mềm như nước nọ… Chu Nghiễm Dũ dù trì độn nhưng không ngốc, người cứu hắn từ giữa biển khơi rộng lớn, đem lên kiến mộc này, là một giao nhân xinh đẹp.

“Ngươi… Ngươi đang đợi ai?”  Y hỏi hắn. Chứng kiến một giao nhân dễ vỡ trong làn nước mắt, y vẫn quyết tâm nói: “Ta có thể… Không phải người mà ngươi đang đợi.”

Trong nhất thời, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, giao nhân bổ nhào lên người đối diện, nhe ra răng nanh vốn luôn được giấu kín dưới cặp môi mọng đỏ, gào thét thứ âm thanh không thuộc về loài người.

Sự vặn vẹo đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, dáng vẻ dọa người của hắn nhanh chóng tiêu tán mất, thay vào đó, bả vai không ngừng rung lên, khóc như một đứa trẻ. Chu Nghiễm Dũ cũng hiểu được, thật ra giao nhân biết mình không phải người mà hắn đợi, chỉ muốn tự dối lòng.

Vòng tay ôm lấy giao nhân. Thân thể người nọ vốn là nước biển băng lại mà thành, hắn nằm gọn trong lông ngực y thê thiết khóc, khiến lòng người đau như bị chặt thành từng khúc. 

Ba trăm năm… Chu Nghiễm Dũ biết giao nhân sống lâu đến mức không có khái niệm thời gian, ba trăm năm, một con người đã sớm qua đời, hắn lại cứ ngây ngốc đợi, chỉ sợ cuối cùng cũng không thể chờ được người.

Giao nhân không làm khó Chu Nghiễm Dũ. Hắn dùng kiến mộc, tạo cho y một con thuyền nhỏ chở y về thôn, còn tặng y một ít giao tiêu và trân châu. Chu Nghiễm Dũ mang những thứ đó vào thành, bán được thật nhiều tiền, đem cho bà mối, bà mối thấy trả hời, liền tìm anh thợ mộc thành thật nhất thành kể chuyện về tiểu muội của Dũ, sau một đám cưới hỏi linh đình, tiểu muội y về nhà chồng.

Chu Nghiễm Dũ lén giữ lại mấy khối trân châu, tiếc không nỡ bán. Y cất chúng vào chiếc túi hương nhỏ muội mình từng dùng, giữ bên người, thường xuyên lấy ra xem, càng xem càng nhớ người kia. Nghĩ tới hắn một thân một mình cô quạnh giữa lòng đại dương, nghĩ tới từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi cất âm lạnh lẽo.

Cuối cùng, y khóa cửa nhà tranh, khoác tay nải dong thuyền rời bến. Đêm khuya thuyền cập kiến mộc, y nói với giao nhân luôn tuôn lệ xuống biến sâu: “Ta muốn cùng ngươi ở lại nơi này.”

Thân thể ngăm đen thô kệch bị thân thể trắng nõn như ngọc mạnh mẽ ấn ngã trên mặt đất. Chu Nghiễm Dũ mặc dù bất an, nhưng vẫn tin tưởng nhắm mắt. Giao triền bỏng cháy. Minh châu sáng chói rơi đầy đất.

Tỉnh lại, y đang gối đầu trên ngực giao nhân. Người nọ mắt âu yếm môi son khẽ mở, cười dịu dàng: “Đau không?”

Nghĩ tới lửa nóng tiến vào thân thể mình hôm qua, nhiệt tình và mãnh liệt va chạm, Chu Nghiễm Dũ ngượng ngùng lúng túng vạn phần. Yêu chiều ngắm nghía hành động vụng về ngây ngô của y, giao nhân vén lên một sợi tóc màu ngọc lưu ly lấp lánh: “Ta gọi Tố Nghi Phưởng.”

Chu Nghiễm Dũ lẩm nhẩm tên này, rất nhiều lần.

Cứ như vậy, y lưu lại kiến mộc. Mỡ của giao nhân làm đèn đốt vạn năm không tắt, vẩy của giao nhân bóc ra làm thuốc trị bách bệnh, vải dệt từ tơ giao nhân nhẹ, mềm nhưng chống được lạnh, nên Chu Nghiễm Dũ không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Song, mỗi lần trông thấy Nghi Phưởng không tiếc thân mình chặt nhỏ từng phần trên cơ thể, y thấy rất đau.

Chu Nghiễm Dũ dù sao vẫn là con người, sống trên biển, khó trách khỏi những trận ốm do không hợp khí hậu. Nghi Phưởng không ngại bóc vảy làm thuốc, nhìn ánh mắt đau lòng của nam nhân, hắn ngâm chỗ có vết thương vào trong nước, để y chứng kiến chúng đang khép miệng lại. Chỉ cần có nước là giao nhân sẽ giống như phượng hoàng tắm trong lửa, có thể hồi sinh.

Ba trăm năm cô tịch và thống khổ, có người kia làm bạn, cõi lòng dần vui trở lại. Nghi Phưởng thích ôm hắn, cảm nhận làn da thô ráp của hắn, đêm có hắn cạnh bên không bao giờ… buốt lạnh như nước.

Giao nhân biết, người hắn đợi không bao giờ đến nữa. Hắn cảm tạ trời xanh vì đã ban cho mình một Chu Nghiễm Dũ.

Dũ hỏi hắn chuyện của “Viễn”, hắn thành thực kể hết cho y. Lâu thật lâu trước kia, giao nhân cứu một thư sinh bị đắm thuyền, tên Viễn. Hai người ở trên kiến mộc, cùng sống những ngày tháng tiêu dao, sau đó, Viễn nói phải trở về thưa chuyện với phụ mẫu, lập một lời thề son sắt bảo hắn chờ người trở lại. Hắn liền đợi. Ba trăm năm. Vẫn đợi.

Chu Nghiễm Dũ hôn phớt lên trán Nghi Phưởng, an ủi rằng dứt khoát không phải người kia không muốn quay lại, có khi gặp thiên tai nhân họa gì đó, người tốt như ngươi, kẻ nào dám bỏ.

 Nghi Phưởng hưởng thụ sự cưng chiều, lòng không khỏi thấy tội lỗi. Hắn không nói cho Dũ biết, hắn thích y, bởi vì y giống Viễn, tuy rằng Viễn trắng hơn y nhiều lắm, nhưng hình dạng, thân hình giống như tạc.

Nửa năm, Chu Nghiễm Dũ nói y phải lên đất liền một chuyến. Tiểu muội sẽ về nhà bố mẹ đẻ, nên trong nhà cần có người. Nghi Phưởng cúi đầu không nói, mặc cho Dũ khuyên hết mực, khăng khăng thề rằng dù thế nào y cũng sẽ trở lại.

Nghi Phưởng vốn không cản Chu Nghiễm Dũ, mà do Dũ lo lắng người nọ lại khóc nên chần chừ chưa dám đi, chỉ có thể thở dài nói: “Giá như ngươi có thể cùng ta trở về thì tốt.”

“Nếu ta biến ngoại hình cho giống lòai người, ngươi nguyện ý đem ta theo chứ?” Nói xong, trong nháy mắt, tóc và mắt chuyển màu đen, Nghi Phưởng vốn đẹp diễm lệ, biến hóa xong lại kiều diễm động lòng người, Chu Nghiễm Dũ lòng bừng nở hoa, đến bên mỹ nhân dùng lụa buộc gọn suối tóc dài.

Làng chài nho nhỏ nhanh chóng chấn động, không phải bởi cô nương nhà họ Chu lấy chồng nơi xa nửa năm mới về, mà vì Chu Nghiễm Dũ vào thành làm thuê, trở lại thôn quê  mang theo một người vợ đẹp như tiên giáng trần.

Ngay cả đứa em gái về nhà cũng không thể rời mắt khỏi “chị dâu”, sau đó dụi dụi mắt nhìn nhìn đại ca khờ khạo ngốc nghếch của mình, như không dám tin đấy là sự thật. Nàng chỉ có thể giống mọi người trong thôn, chép miệng: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.

Nghi Phưởng đã nói với Chu Nghiễm Dũ, mọi phép biến hóa của giao nhân ở trên đất liền sẽ không được linh nghiệm như ở biển, việc duy trì hình dạng con người đã là cực hạn. Chu Nghiễm Dũ tự tin vỗ vỗ ngực: “Yên tâm, có ta đây.”

Y quả nhiên hết mực săn sóc Nghi Phưởng. Sợ giường gạch cứng làm xước xát da của người thương, y hì hụi trải thật nhiều rơm mềm mại, mọi việc nhà từ đốn củi, cắt cỏ, rót nước, tới nấu cơm y đều làm thật chu toàn, không muốn để người nọ phải bận tâm, lo mỹ nhân buồn, y dẫn người đi dạo quanh chợ. Nghi Phưởng dường như rất dễ thích nghi, những đồ vật kỳ lạ ở thể giới này thu hút hắn, lại có Chu Nghiễm Dũ nắm tay mình, còn luôn cười ngọt ngào khiến hắn lưu luyến quên cả việc trở về.

Sống cùng nửa tháng, tiểu muội phải về nhà chồng, hai người cũng quyết định quay lại kiến mộc trên biển. Trước khi đi, Chu Nghiễm Dũ nói: “Ta muốn đi tế bái tố tiên, cảm tạ bọn họ phù hộ, tiểu muội lấy được tấm chồng tốt, ta được gặp ngươi.”

Ở lưng chừng một ngọn núi ven biển phía ngòai làng, dân chài xây riêng một phật đường, trên đường đi tới đó, Chu Nghiễm Dũ dắt tay Nghi Phưởng, dung dăng dung dẻ, kể lại chuyện xưa. Vị tổ tiên kia vốn không phải người thường, cụ là một ngư dân nghèo có chí học hành, được người tốt giúp đỡ, cụ lên kinh dự thi bảng nhãn, cưới con gái của thừa tướng. Người sống trong vinh hoa phú quý song không quên cội nguồn, lúc tuổi già liền áo gấm hồi hương, về đến làng chài nhỏ này. Cư dân trong làng hiện nay, hầu hết đều là hậu nhân của cụ.

Vào từ đường, Chu Nghiễm Dũ quỳ xuống, thành kính cầu nguyện. Y không để ý đến Nghi Phưởng cạnh mình toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt méo mó nhìn về phía trước.

Trên mặt trúc màu vàng của bài vị, viết ba chữ: “Chu Quân Viễn”. Một sự châm biếm quá lớn.

Ba chữ đó, Nghi Phường rất quen thuộc. Ba trăm năm lạnh lẽo như băng, cứ hằng đêm chúng lại nhập vào trong mộng buộc người không thể quên.

Trách không được người đang quỳ ở cạnh mình khiến hắn cảm thấy thân quen vô cùng, té ra là con cháu của người kia.

Bị ruồng bỏ. Bị dối lừa. Viễn của hắn, lấy đi máu thịt hắn, lấy đi lệ của hắn, đem đổi lấy con đường vinh hoa phú quý, đổi lấy một đời làm quan, con cháu đề huề, gia đình phú quý, bỏ mặc hắn giữa biển khơi ngày ngày trông mòn con mắt mà chưa từng áy náy!

Tiếng hạt châu lộp bộp trên mặt đất làm Chu Nghiễm Dũ kinh động. Y trợn mắt nhìn người bên cạnh, hai mắt đỏ quạch như máu, mái tóc màu ngọc lưu ly vì sát khí tản ra mà không ngừng lay động, hai cánh môi mang sắc tường vi dính chặt vào nhau thành một đường kẻ.Y còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe rộ lên tiếng xôn xao, có người cao giọng: “Xem kìa, cô vợ yêu khí mê hoặc người của hắn, quả nhiên là yêu nghiệt!”

Nghi Phưởng  nhếch môi cười khẩy, phất tay đánh đổ ngọn đèn hai bên bài vị. Lập tức, lửa bùng lên, thôn dân đứng vây ở cửa từ đường nhao nhao kích động vì căm phẫn, song không ai dám tiến lại gần. Chu Nghiễm Dũ gọi tên hắn, hắn cầm đuốc chĩa vào người y, y mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”

Cử chỉ này của Nghiễm Dũ, giống như tạc với cử chỉ đã lưu từ rất lâu trong trí nhớ. Nghi Phưởng căm ghét ánh mắt vô nhiễm của y. Năm đó, chính là người nọ, đã dùng một đôi mắt không vẩn đục mà mê hoặc hắn, làm cho hắn tin tưởng, làm cho hắn mê say, rồi lại khiến cho hắn nguyện ý chờ, chờ đến héo mòn cả sinh mệnh.

“Ta hận ngươi…” Trả thù  người nọ, hắn tàn độc nói với người nam nhân trước mặt, khóe mắt y chợt trào lên bao đau đớn: “Cho tới bây giờ ta đâu có yêu ngươi. Ngươi tính toán cái gì? Ngươi làm sao xứng?”

Còn chưa kịp hả dạ thưởng thức biểu tình ngây dại của nam nhân, tay Nghi Phưởng đột nhiên mất sức lực. Đuốc rơi trên mặt đất, bên tai hắn vọng vào âm thanh huyên náo của đám người: “Pháp sư đến rồi, pháp sư đến rồi…”

Thấy vậy, Chu Nghiễm Dũ vội chạy lên đỡ lấy thân hình cứng đờ đang đổ ập xuống của Nghi Phưởng, đám người từ ngòai ồ ạt xông vào, y đẩy ngã pho tượng chặn đường họ, sau đó ôm Nghi Phưởng chạy ra hướng cửa sau, đường xuống núi đã bị chặn, y chỉ có thể ôm hắn chạy ngược lên núi.  Người trong lòng y bị chú văn làm cho không thể nhúc nhích, mắt dại đi, mặt xanh đen, muốn giãy cũng không giãy được.

Chu Nghiễm Dũ chạy như điên, y biết kết cục của giao nhân bị ngư dân bắt. Bọn họ sẽ lột da, lóc thịt, và tróc xương đem phơi nắng, sau đó bán lấy một món tiền to. Y lo lắng, thở hồng hộc. Nghi Phưởng thần trí đã sớm không rõ ràng, một đường máu đỏ sẫm chảy dọc khóe môi.

“Nghi Phưởng, Nghi Phưởng!” Y cuống quýt gọi, nhưng người trong lòng y vẫn không đáp lại. Nước mắt ầng ậc mắt Dũ. Người lúc trước còn cùng mình cười cười nói nói, đột nhiên không động đậy, y nên làm thế nào bây giờ.

Y chạy ra tới vách núi, phía bên dưới là biển sâu. Y nghĩ thả Nghi Phưởng xuống nước để vết thương được chữa lành, nhưng lại sợ nếu cứ thế thả xuống sẽ khiến hắn bị thương.

Đám người đã vây chặt lấy họ, mắt của một vài trai tráng trong làng lóe lên sự tham lam, có người vươn tay dụ dỗ: “ Chu Nghiễm Dũ, nộp giao nhân đây, tiền kiếm được sẽ không thiếu phần của huynh.”

Ngay lúc họ nhích thêm một bước, Chu Nghiễm Dũ đã ném Nghi Phường xuống biển. Thấy giao nhân không còn, bọn người lao vào Chu Nghiễm Dũ, điên cuồng đánh đập.

Chu Nghiễm Dụ bị đánh cho không thể đứng dậy, ngực rồi xương đùi như muốn nứt toác, y ói ra từng búng từng búng máu, song y vẫn gắng cầm cự không để mình hôn mê. Y không biết pháp sư kia là ai, y còn muốn đi tìm hắn, buộc hắn phải cởi bỏ lời nguyền trên người Nghi Phưởng.

Y lết thân thể bị tàn phá trở lại thôn, người làng chài xem y như người ngoại tộc, không khách khí đóng sập cửa trước mặt y, kẻ ác hơn còn lấy đá ném y. Y không thèm để ý, khó khăn lắm mới tìm được pháp sư, quỳ xuống cầu xin hắn. Pháp sư cũng không phải người xấu, sau khi nghe y bảo giao nhân kia không phải là yêu nghiệt hại người, liền thu lại lời nguyền.

Nhưng Chu Nghiễm Dũ không thể tiếp tục sống ở trong thôn như trước nữa. Những con người từng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, từng là bạn bè chí cốt, tất cả đều trở mặt chiếm nhà của y, cướp thuyền của y. Y đau khổ van xin họ hãy để cho mình chiếc thuyền, y cần thuyền để đi tìm người nọ, y hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ… trở về thôn nữa. Nhưng họ chế nhạo y, tàn nhẫn đuổi y đi.

Chu Nghiễm Dũ ngồi bên bờ biển. Pháp sư nói giao nhân vẫn sống, nên y mới có thể gắng gượng đến lúc này. Hiện tại, nhà chẳng còn, y chỉ có thể đợi Nghi Phưởng tới đón. Chờ đến lúc ngày qua đêm xuống, gió biển âm u lạnh lẽo sát vào da khiến y run rẩy. Y rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm đầu khóc rống, lần đầu tiên y biết chờ đợi là thống khổ. Y mới chờ một ngày, còn Nghi Phưởng chờ một người ba trăm năm, nào rõ nếm trải bao cơn đau xé lòng.

Y nhanh chóng minh bạch, người Nghi Phưởng đợi chính là lão tổ của ba trăm năm về trước. Y hiểu được mình chỉ là vật thay thế, không, ngay cả vật thay thể y cũng không xứng. Nghĩ tới chuyện Nghi Phưởng đem mọi giận dữ trút xuống người y, không bao giờ cần y nữa, y liền đau đến thắt ruột.

Đợi tiếp hai ngày, cả người nhanh chóng gầy rộc đi, hốc mắt hõm sâu. Y lo lắng không biết Nghi Phưởng có bị thương không, y muốn gặp lại hắn một lần để nhìn xem thế nào. Y không cam lòng chấp nhận số mệnh, liều mạng nhấc cơ thể suy nhược xuống biển, trong đầu nhớ lại phương hướng của kiến mộc, chậm chạp bơi đi.

Thời điểm Nghi Phưởng vớt Chu Nghiễm Dũ lên, hô hấp của y đã đình chỉ từ lâu. Thân thể trắng bợt vì ngâm trong nước biển đầy những vết thương.

Hắn lặng người, rồi ôm lấy Chu Nghiễm Dũ. Đầu dán chặt vào lồng ngực không còn phập phồng nữa, giàn giụa khóc.

Ngày ấy, lời nguyền hóa giải, hắn nhanh chống hồi phục, hắn không nghĩ tới chuyện gặp lại y. Đối với hắn, toàn bộ nhân loại là những kẻ lừa đảo, hắn không muốn cùng bọn họ dây dưa.

Nhưng bên người, không có y ngây ngốc cười, lòng đột nhiên toác ra một khoảng trống rỗng, mấy ngày qua, hắn luôn bị nỗi nhớ giày vò. Chu Nghiễm Dũ khác họ. Nghi Phưởng biết, y sẽ không lừa hắn, y đối xử với hắn rất tốt.

Hắn không thể tưởng tượng được, trong lúc hai người bọn hắn xích mích, người kia đã phải chịu những tra tấn thế nào. Cuối cùng vì nhớ y đến phát điên, hắn không nhịn được,  đêm đến lẻn vào thôn, phát hiện ngôi nhà tranh nhỏ đã đổi chủ, không thấy Chu Nghiễm Dũ của hắn.

Hôm sau, trên biển, nổi lên xác y.

Kỳ thật, Nghi Phưởng lúc nào cũng khóc, nhưng từ trước đến nay, đều yên lặng rơi lệ, chỉ có lần này tiếng khóc quanh quẩn trên mặt biển. Nghĩ đến thương tổn mình gây ra cho y, nghĩ đến câu nói cuối cùng mình nói với y cư nhiên lại là “Ngươi không xứng.”

Rõ ràng thời điểm ở bên nhau hạnh phúc là thế. Sáng sáng, một biển nắng ấm chiếu lên người, y tựa đầu vào ngực hắn, khuôn mặt ngây ngốc dễ dàng đỏ ửng lại khiến người kiềm chế không được, cứ muốn hôn môi.

Hiện tại, y nằm đó, không sinh khí, xương cốt đứt đoạn, chân mềm rũ xuống, là kẻ nào nhẫn tâm?

Nước mắt cạn khô, bắt đầu chảy ra huyết lệ. Nước đỏ theo hốc mắt rơi xuống, biến thành một viên màu son.

Nước mắt màu son chính là tinh túy cả đời của giao nhân, là kết tinh vĩnh viễn của nước mắt, nó có thể làm cho người chết sống lại, giá phải trả là tuổi thanh xuân cùng sinh mệnh vĩnh hằng của giao nhân.

“Cùng ngươi đi suốt một đời, cùng ngươi chậm rãi già đi, ta nguyện ý.”

Hắn cúi đầu, đưa hạt châu màu son vào miệng Chu Nghiễm Dũ, cọ cọ đôi môi tái nhợt của y. Khi thái dương ngày mới dâng lên, nam nhân trong lòng hắn từ từ mở mắt, nhìn ánh ôn nhu của y, hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng thật dài, hiện tại, tay mình ôm chặt người trước mắt, cảm giác đầy chặt.

“Chuyện đã qua, quên đi được không,” Chu Nghiễm Dũ nhìn hắn, ý cười lấp lánh: “Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối không lừa ngươi, tuyệt đối không bỏ lại ngươi.”

“Dũ, ta thích ngươi, rất rất thích ngươi. Xin… Xin lỗi…” Nghi Phưởng dúi đầu vào lồng ngực rộng của y, mặt Nghiễm Dũ rạng rỡ, sung sướng gật đầu: “Ừm, ta biết.”

Mắt Nghi Phưởng khô khốc, không còn có thể khóc nữa, thế nhưng tự đáy lòng, trào lên một cảm giác thanh thản lạ thường. Có lẽ nước mắt không cần thiết, bởi sau này có y làm bạn, cuộc sống sẽ là những giây phút hạnh phúc cùng tiếng cười giòn giã, hắn không cần khóc với biển sâu.

Dưới màn đêm, hai người dựa sát vào nhau, ngước nhìn bầu trời đầy sao, thủ thỉ thủ thỉ, yêu thương trao nhau những nụ hôn môi nhỏ nhỏ. Thuyền đánh cá qua lại trên biển, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ca du dương trong vắt vẳng trên sóng nước, không còn bi khúc thê lương, thay vào đó, là những lời âu yếm quấn quít ngọt lịm và bay bổng.

Thuyền đánh cá mất dạng nơi chân trời, ngàn dặm xa yên ba bảng lảng, biển khơi trăng tỏ.

 -oOo-

Thương hải nghĩa là biển xanh, còn Nguyệt minh là trăng sáng 😀

27 thoughts on “[Đoản văn] Thương hải nguyệt minh ~ Chanh Tử Vũ

  1. Chồ cô ko hú tui;__;.

    Chị Vũ lại chơi mĩ công sửu thụ làm mình ăn dưa bở=)). Đọc buồn ề, thương hai ẻm ghê;___;. Bà chị này cứ viết mấy thể loại tốn nước mắt như này;___;.

    Chúc cô một năm thành công + vui nhiều hơn buồn nhé:D. Bớt suy nghĩ tự kỉ nữa, thêm chữ n sau chữ tự ti đi:)).

    • Để bất ngờ mới vui chứ :”> *mình dạo này đâm ra thích đánh du kích* =)).

      Ừa ;___;, chị ý gọi đây là ấm áp văn đó T^T, chả hiểu ngược của chị nó quằn quại dư lào o_O. Chứ sau khi edit đỏan văn này xong, tôi quyết tâm không edit ngược=)) *chỉ đọc thôi*, chứ cứ vừa làm vừa tức ;____;, muốn ném cho lũ dân làng một quả bom cho xong đời =-=

      Cám ơn lời chúc của cô >:). Mình sẽ xem thế nào :”)

  2. Pingback: Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ

  3. Ngại quá … cơ mà hình như lâu lắm rồi mình đọc ngược mới lại rớt nước mắt T^T Thương quá đi thôi ~ May là kết thúc HE, không thì mình chẳng bao giờ đọc chuyện của chị ý nữa *hức*

  4. aww, thật một đoản văn đủ mọi tư vị và rất cảm động. Cuối cùng, hạnh phúc nhất là không còn phải cô độc, có một người luôn bên mình, không phải sao. aiii *mơ mộng*
    Một đoản văn rất hợp với lễ tình nhân, hehe tiếc là mình đọc hơi muộn một chút ;’D

    ♥♥♥

  5. Pingback: List đam mỹ yêu thích « Chu Nguyệt Băng's Blog

  6. Mình vốn thích truyện Nàng tiên cá, nay đọc phiên bản đam mỹ này vẫn thấy hay, vừa ngọt ngào vừa chua xót, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Trước giờ chưa từng đọc truyện của tác giả này, giờ phải đi kiếm mới đc . Cảm ơn bạn đã edit *chạy lại ôm ôm*

  7. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  8. A, mình thích quá đi.

    Ấm áp, đau đớn, ngọt ngào, chỉ trong một truyện ngắn vỏn vẹn hơn mười trang word mà gói trọn được đầy đủ “vị” như thế thật không dễ chút nào. Cũng thích giọng văn của bạn Diamethyst nữa *cười*

    • Hì hì :”D

      Cám ơn bạn nhé >v<

      Truyện của chị Chanh thường rất xúc động. Lời văn có thể bình dị, không có nhiều mỹ từ, nhưng tình cảm giữa các nhân vật lại thật vô cùng. Không quá ủy mị, mà có gì đó chất, giống như gỗ, mộc mạc, chân thành, đủ cứng, nhưng cũng đủ xốp mềm :”D

  9. ôi dồi ôi cái đoản văn hay quá , lúc đọc tới khúc giữa mình cứ tưởng mình khóc được luôn ồi chứ, lúc bé Dũ bị đánh , rồi ngồi ngoài biển đợi , sao mà đau lòng quáT-T,nhưng cũng may là he chứ hông là mình hông xem luôn áh , tóm lại là hay quá đi~>o<~

    • Về đoản văn thì đây là đóan văn duy nhất của chị Chanh mà tớ làm ^___^. Đam mỹ dài có Phượng lâu ký sự (tớ đang làm đến chương 10 và tạm drop ở đó), truyện cảm động. Bạn có thế google search Chanh Tử Vũ và sẽ tìm thấy một bài post trong vnsharing chia sẻ các truyện mà chị ấy viết :”D

  10. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  11. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  12. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

  13. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Bình luận về bài viết này